“Dừng tay!”
Một thanh âm thanh lãnh đột nhiên từ bên cạnh vang lên, tôi nhìn thấy một thân đạo hắc ảnh hiện ra.
Là Ninh Trác.
Anh ta đứng trước mặt Tiết Xán, thấp giọng nói: “Thả muội ấy ra.”
Tiết Xán có chút nhíu mày, nhìn thấy Ninh Trác cùng các Quỷ Hồn của Ninh gia bên cạnh, bờ môi lộ ra một tia cười giễu cợt, “Hiếm có dịp cả Ninh gia các người đều ở cùng một chỗ như này. Cơ hội tốt như vậy, ta làm sao có thể bỏ qua?”
Tôi hiện tại có thể cảm thấy hồn phách của Tiết Xán đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ có như thế, quỷ khí cũng khôi phục như trước kia, là cường đại quỷ khí không ai bì nổi. Cho nên nói dù là Ninh Trác trước kia ở đây, cũng chưa phải đối thủ của Tiết Xán, huống hồ bây giờ thân thể của anh ta vẫn đang thụ thương, chính xác là Tiết Xán hoàn toàn có thể đem người nhà họ Ninh giải quyết sạch sẽ.
Trong lòng tôi run lên, đi đến bên cạnh Tiết Xán, thấp giọng nói: “Tiết Xán, chàng thả Ninh Trác đi.”
Tiết Xán mặt tối sầm lại, quay đầu nhìn tôi, sâu trong đôi mắt đen láy hiện lên một tia lửa giận, “An Tố, nàng đang cầu xin cho Ninh Trác sao?”
“Lần này nếu như không phải Ninh Trác xuất thủ yểm trợ thì việc ngưng tụ hồn phách của chàng sớm đã bị người nhà họ Ninh phá hỏng.” Tôi thấp giọng nói, “Cho nên cũng coi như chàng nợ hắn 1 lần. Đã như vậy, chàng bỏ qua cho hắn lần này đi.”
Tôi thừa nhận là tôi đã mềm lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361333/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.