Edit by Như Oanh
“An Tố! Tôi khuyên cô đừng kiêu ngạo!” Mặc dù Ninh Uyển Uyển bị tôi giẫm lên, tia hoảng sợ lóe lên dưới mắt, nhưng ngoài mặt lại cố bày ra vẻ đe dọa, “Đừng quên đám người của Hạ gia đều ở trong tay ta! Nếu ta xảy ra chuyện gì, Ninh Nhị nhất định sẽ giết hết bọn họ! “
Tôi biết những gì nữ nhân này đang đe doạ là sự thật, thực ra tôi cũng có chút lo lắng, nhưng tôi biết nếu lúc này lộ ra vẻ rụt rè thì chỉ có thể rơi vào mưu kế của cô ta.
Vì vậy, nghĩ đến điều này, tôi chế giễu lạnh lùng nói: “Thật sao? Hãy để tôi nhìn xem cô chết trước, hay nhà họ Hạ chúng tôi!”
Nói đến đây, trong lòng bàn tay không chút do dự gia tăng lực đạo, trực tiếp nâng Ninh Uyển Uyển lên, lạnh lùng nhìn màn sương trắng xóa, nhàn nhạt nói: “Ninh Uyển Uyển? Hãy bảo người của cô rời khỏi Hạ gia ngay bây giờ, nếu không, tôi không thể đảm bảo an toàn cho cô! “
Khi Ninh Uyển Uyển nghe tôi nói, cả người khó chịu giãy giụa, thật không may, linh lực của cô ta đang bị tôi áp chế.
Nhưng Ninh Uyển Uyển vẫn bất đắc dĩ mắng: “Ninh Nhị, đừng nghe cô ta! Hạ gia nhiều người như vậy, còn sợ cô ta uy hiếp sao?”
Hiển nhiên, Ninh Nhị cũng phải có một màn sương mù tương tự như chúng ta, mới có thể thấy rõ biến hóa của chúng ta.
Tôi thấy anh ta nhìn thấy Ninh Uyển Uyển bị bắt, rõ ràng là có chút hụt hẫng.
Ninh Uyển Uyển sợ Ninh Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361461/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.