Trên màn hình hiện ra cảnh tượng đông nghịt người. Tôi liền nhận ra họ toàn bộ đều là người Hạ Gia, có dòng chính, cũng có chi thứ.
Bọn họ đều đang quỳ, hầu như ai cũng thương tích đầy mình, rất nhanh tôi nhìn thấy hình bóng mảnh mai thiếu niên thanh tú của Hạ Lẫm.
Hạ Lẫm tất nhiên không bao giờ quỳ, nhưng đứng bên cạnh cậu ấy là một người áo đen, đi qua đá vào trên đầu gối của cậu ấy, liền đó không thể không quỳ xuống.
Mặt tôi trắng bệch.
Điều tôi lo sợ nhất, cuối cùng đã xảy ra. Ninh Gia thừa dịp nhà chúng tôi nội chiến đấu đá, thừa cơ đánh vào, hiển nhiên nhà họ Hạ đang trên thương dưới tích không thể chống đỡ nổi sự đột kích. Địch ở trong tối, chúng tôi ở ngoài sáng, đối phương chuẩn bị đầy đủ, chúng tôi không có chút chuẩn bị nào. Hiển nhiên toàn bộ người Hạ Gia đều bị Ninh Gia bắt lại.
“Ninh Uyển Uyển! Rốt cuộc cô muốn cái gì?” Tôi tức giận nhìn cô ta hét lên, “Cô hận tôi, thì hãy cứ chơi tôi thế nào cũng được, sao còn động vào người nhà của tôi?”
“Bởi bọn chúng là người nhà của ngươi, nên ta mới muốn lấy mạng đó!” Thấy bộ dạng tức giận tới mức thở hổn hển của tôi, cô ả ngoác mồm ra cười không ngậm lại được, tay nắm cằm của tôi mà không ngừng vuốt, “Mà này, đừng có nghĩ ta giống như ngươi, ta làm cái gì cũng đều nghĩ cho gia tộc của mình cả. Nếu chỉ vì hận thù ngươi mà hao tổn công sức bắt toàn bộ lũ Hạ gia này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361468/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.