Tôi bỗng dưng quay đầu, nhìn thấy trước mặt là thi thể mất đầu của Hạ Doanh, từ đó xuất ra một cái bóng.
Nhìn thấy cái bóng kia, tôi, Tiết Xán cùng Hạ Lẫm ba người toàn bộ đều khiếp sợ một câu nói không nên lời.
Là hồn phách của Hạ Doanh.
Chuyện này thật sự kỳ quái! Vừa rồi chúng tôi đều khẳng định trong thi thể Hạ Doanh không có hồn phách, vậy thứ nhìn thấy trước mắt có thể lý giải như thế nào?
Còn chưa kịp phản ứng, hồn phách chậm rãi ngưng tụ thành hình dạng rõ ràng, ở trước mặt tôi đứng vững.
Hạ Doanh gương mặt xinh đẹp nhìn trừng trừng lấy tôi, thấp giọng cười nói: “Sao thế An Tố, trông thấy ta dường như rất khiếp sợ? Chắc hẳn cô cho rằng hồn phách của ta cũng đã sớm đi đầu thai? Nực cười! Giết ta, hủy hoại cuộc đời ta, còn muốn ta dễ dàng bỏ qua cho hay sao?”
Nửa câu đầu nói ra chỉ có sự lạnh lùng, nửa câu sau nâng cao âm điệu, trong giọng nói tràn ngập hận thù cùng ác độc.
Cùng lúc đó, trong cơ thể tôi kim châm đã bắt đầu hòa tan, toàn thân truyền đến cảm giác bị đâm đau nhói, tôi ôm ngực, điều chỉnh hơi thở, rốt cục khôi phục một chút, khàn khàn cuống họng yếu ớt nói: “Rốt cuộc là sao? Hồn phách của cô là cái gì? Vì sao vừa rồi tôi không nhìn thấy?”
Thực sự thì chúng tôi đã đánh giá thấp Hạ Doanh, không nghĩ rằng cô ta còn tính đến nước này. Nhất định là trên thân thể của mình cô ta đã lập xuống một loại thuật pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361474/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.