“Trước kia thì đúng là thế”. Nhị trưởng lão khẽ vuốt cằm, nhưng theo sự sụp đổ của Ninh gia, bảo vật nhà bọn họ rất nhiều đều đã tản mát ra ngoài, trong đó cái Khổn Tiên Thằng này, vốn là vũ khí của Ninh Gia dòng chính đại tiểu thư, Ninh Uyển Uyển. Nhưng sau khi cô ta chết, có một thời gian hồn phách phiêu bạt, Khổn Tiên Thằng ngẫu nhiên mất đi. Mà ta trùng hợp tra được Khổn Tiên Thằng ở nơi nào.”
Tôi lại ngơ ngác một chút, thật không nghĩ tới Khổn Tiên Thằng vậy mà lại từng là vũ khí của Ninh Uyển Uyển. May mà ông trời cũng đang giúp chúng tôi, Ninh Uyển Uyển đã mất cái Khổn Tiên Thằng này rồi, không thì nếu phải đoạt nó từ tay của cô ta thì sẽ phiền phức cỡ nào.
Nhị trưởng lão nói cho chúng tôi biết nơi của Khổn Tiên Thằng, chúng tôi không nói hai lời, hôm sau lập tức đi máy bay lên đường.
Khổn Tiên Thằng, trải qua chín trăm năm phiêu bạt, cuối cùng lưu lạc đến vùng đất cực bắc Mạc Hà, bên cạnh một thôn trang nhỏ.
Chúng tôi đi máy bay vào Hắc Long Giang, máy bay hạ cánh, lên xe buýt lắc lư đi mấy giờ, rốt cục cũng tới cái thôn trang nhỏ kia.
Nhị trưởng lão chỉ cho chúng tôi kinh độ và vĩ độ của vị trí, là ông tự mình suy tính ra, nhưng nơi này cái gì cũng không rõ ràng, chúng tôi cầm bản đồ đến tận nơi hỏi thăm một phen, mới biết được cái làng này được gọi là Thôn chơi diều.
“Thôn thả diều?” Tiết Phong – người bạn đồng hành của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361495/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.