Tôi cắn môi, không nói gì, trầm mặc một lúc, rốt cục mở miệng nói: “Thật xin lỗi, đại trưởng lão.”
Thì ra đại trưởng lão hôm nay là lấy tâm tình này tới kiểm tra tôi. Ông nhất định hi vọng tôi có thể lấy lợi ích nhà họ Hạ đặt lên hàng đầu, vì họ Hạ mà tận tâm tận lực, nhưng hết lần này tới lần khác tôi để ông thất vọng. Mặc dù tôi không chút nào hối hận về quyết định của mình, nhưng vẫn rất muốn nói một tiếng xin lỗi với ông.
Đã có lúc, tôi hoài nghi ba vị trưởng lão tính cách có vấn đề, nhưng tôi cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi tâm huyết của ông đối với họ Hạ.
Ròng rã chín trăm năm, mặc dù bất lão bất tử là điều mà rất nhiều người tha thiết ước mơ, nhưng làm thành viên của Hạ gia, hai năm này tôi thấy rõ ràng, bọn họ cái gọi là trường sinh bất lão căn bản cũng không có hưởng thụ, hoàn toàn chính là dốc hết toàn lực vì Hạ gia.
Trước khi tôi ra đời, bọn họ liều mạng muốn tạo ra một đích nữ bát tự thuần âm, mệnh cách cứng cỏi; khi tìm thấy tôi sau này, bọn họ lại phí hết tâm tư bồi dưỡng tôi. Từ đầu tới cuối trong lòng của bọn họ chỉ có Hạ gia, không có một chút tư lợi.
Nói thật, tôi thật lòng vì trách nhiệm và nghĩa vụ với gia tộc mà kính trọng bọn họ, nhưng từ đáy lòng thì vô cùng kính nể.
“Không phải xin lỗi”. Đại trưởng lão hiển nhiên nhìn mặt là biết tôi đang suy nghĩ gì, thản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361502/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.