Tôi nắm chặt hơn nữa bờ vai gầy của Tiết Xán và nói nhỏ: “Xả ma, nhanh lên.”
Tôi biết sự lựa chọn của mình như thế này có thể là ích kỷ và bốc đồng, nhưng chỉ cần tôi nghĩ rằng mình phải quên hết mọi chuyện về Tiết Xán thì nỗi đau lòng của tôi là không thể kiểm soát.
Dù có ích kỷ đến mấy, hãy để em như thế này một lần!
Dù gì thì hai năm tu luyện cũng có thể giúp tôi cứng rắn hơn trước rất nhiều, nhưng những kỷ niệm của tôi và Tiết Xán khó có thể quên đi được.
Điều tôi sợ hơn cả là, nếu tôi quên hết mọi chuyện về Tiết Xán, liệu tôi có yêu anh ấy lần nữa không, liệu tôi có còn yêu anh ấy như trước không?
“ An Tố!” Nghe được câu trả lời của tôi, đại trưởng lão ở bên cạnh hoảng hốt kêu lên, “Ngươi điên rồi sao? Ngươi thật sự không muốn tu luyện sao?
Tôi mặc kệ đại trưởng lão, chỉ tiếp tục nhìn vào đôi mắt trong veo của Tiết Xán, nói: “Em thật sự không muốn từ bỏ anh hay bất kì ký ức của chúng ta.”
“An Tố, em chắc chứ?” Tiết Xán trong đôi mắt to đen nhìn ôn hòa, nhưng tôi biết dưới sự bình tĩnh này có vô số cảm xúc đang tuôn trào.
Tôi gật đầu chắc chắn.
Ánh mắt Tiết Xán hơi thay đổi, cũng không nói nhiều, đột nhiên đè lên vai tôi.
Tôi cứ tưởng anh ta định lấy ma khí của tôi đi, nhưng tôi không muốn anh ta đè tôi xuống đất, tôi sửng sốt, định giục anh ấy nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361506/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.