Thật ra tôi không hề ghét Ngụy Lâm, nhưng cô ấy lại thờ phụng hồ yêu, bởi vậy tôi không thể bỏ qua cho cô ấy được.
Tôi và Ngụy Lâm trò chuyện vài câu thì đồ ăn được mang ra.
Khi nhân viên phục vụ bày biện những lát cá sống tinh xảo ở trên bàn, tôi nhanh chóng nhìn Ngụy Lâm và Tiết Phong.
Cũng may hai người bọn họ dường như chẳng mảy may nghi ngờ, lập tức gắp miếng sashimi cho vào miệng.
Thấy Ngụy Lâm thật sự đã nuốt miếng sashimi, lòng tôi chợt nhẹ nhõm nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ tự nhiên hỏi: “Ngụy tiểu thư, trước đây tôi có xem qua hồ sơ của cô. Hình như cô đã từng đến Tây Tạng để quay một đoạn phim phóng sự có đúng không?” Vừa rồi, chẳng biết tôi có nhìn lầm không mà tôi thoáng thấy nét mặt Ngụy Lâm hơi thiếu tự nhiên, nhưng rất nhanh cô ấy liền cười nói: “Đúng thế, quay phim phóng sự đó thật sự rất vất vả.”
“Cô nói cũng đúng!” Tôi cười cười nói tiếp: “Hôm qua, tôi đã xem lại đoạn phim phóng sự đó. Họ đã tìm được di tích một ngôi miếu thần bí ở Tây Tạng thì phải?”.
Lần này, Ngụy Lâm vừa nghe xong sắc mặt đã trở nên cứng đờ. Tôi thầm nghĩ quả nhiên không sai.
Ngày hôm qua, tôi đã tìm xem đoạn phim phóng sự của Ngụy Lâm. Tôi nhớ Hạ Lẫm từng nói sau khi Ngụy Lâm quay bộ phim phóng sự đó xong, đường nhân duyên của cô ta trở nên cực kì tốt. Tôi đoán tại thời điểm đó cô ta đã gặp được hồ yêu.
Quả nhiên, nội dung đoạn phim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361550/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.