Chỉ từng ấy chữ đơn giản nói ra miệng người tôi yêu thương nhất, nước mắt tôi cứ như vậy không ngừng tuôn trào, tay tôi nắm chặt lấy áo sơ mi trên ngực Tiết Xán, mãi mới nghẹn ngào: “Em tin tưởng anh.”
Đúng vậy, em phải tin tưởng anh Mấy năm nay, em đều ngu ngốc chưa từng toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, nhưng lần. này em chắc chắn sẽ tin tưởng anh, anh nói anh sẽ mãi mãi ở bên em, em thật sự tin điều đó vô điều kiện. Cũng giống như anh nhiều năm như vậy, cũng vô điều kiện ở bên em, chưa từng rời khỏi em.
“Ngủ đi, An Tố.” Tiết Xán cúi người xuống, đôi môi lạnh như băng chạm nhẹ vành tai tôi, thấp giọng nói, hơi thở trong lời nói thổi nhẹ qua tại tôi, làm tôi cảm giác hơi chút xốn xang.
Tôi nhắm mắt lại, cảm giác cơn buồn ngủ đang kéo tới, giây cuối cùng trước khi đi ngủ, tôi chỉ lẳng lặng tâm sự với bản thân…
An Tố, trên thế giới không có điều gì có thể tách Tiết Xán xa mày, chỉ cần mày tự
mình hiểu điều này, thì chẳng cần sợ sệt bất cứ chuyện gì…
Tôi không biết mình ngủ từ lúc nào, lúc tỉnh dậy chỉ cảm nhận bên cạnh có thứ gì độ mềm mại, tất nhiên không phải thân thể Tiết Xán.
Tôi bỗng bừng tỉnh, nhìn sang bên cạnh, mới phát hiện ra mình đang ôm tấm chăn bông cuộn tròn lại, thay cho chỗ nằm của Tiết Xán. – Tiết Xán!
Trong đầu tôi mọi thứ như muốn nổ tung, lập tức với người nhìn điện thoại di động. trên bàn cạnh giường ngủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361590/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.