Lúc này trong lòng tôi vô cùng lo lắng sốt ruột, không ngừng la hét trong lòng, Tiết xán, không cần tới đây, nơi này rất nguy hiểm, chàng ngàn đừng tới đây!
Nhưng tôi kêu không thành tiếng, mà Tiết xán cũng không nghe thấy tôi kêu gào trong lòng
Chẳng bao lâu tôi nghe thấy tiếng bước chân thanh lạnh và quen thuộc đang đến gần.
Nước mắt của tôi gần như muốn trực trào, nhưng tôi vẫn không thể nói ra thành tiếng.
Khi tôi nhìn thấy bóng trăng chiếu rọi bóng dáng thon dài của Tiết xán, bóng anh ấy phản chiếu đến cửa phòng của tôi, tôi gần như sụp đổ.
Lúc này,Ninh Thanh Mi trốn trong bóng tối đột nhiên giơ tay lên, tôi chỉ nghe thấy một tiếng xì, tôi thấy một vật nhỏ nhanh chóng bay về phía ngoài cửa sổ
Đó là cổ trùng.
Tiết Xán vốn không ngờ anh ấy bị hại ngay trước cửa phòng tôi, bỗng chốt bị đánh trúng.
Không phải nói, loại độc cổ trùng quả thật vô cùng lợi hại, một phát đánh trúng mục tiêu, Tiết xán có là người cẩn thận đến như vậy cũng không có bất kỳ nhận thức gì, không hổ danh là độc trùng không màu sắc, không mùi vị, không hương thơm (vô sắc, vô vị, vô hương).
Tôi thật sự muốn hét lên thật to, muốn nói cho Tiết Xán biết rằng anh ấy đã bị trúng độc cổ trùng, nhưng tôi lại không hét ra được một câu
Tiết Xán tiếp tục đi về phía phòng tôi, tôi cho rằng chúng tôi còn có thể gặp nhau lần cuối, nhưng không ngờ lúc này Ninh Thanh Mị bấm vào eo và thì thầm vào tai tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361609/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.