Phải chăng… Lời Hồng Hà lúc trước nói với tôi, căn bản cũng không sai, chính là vì tôi tồn tại, cô ấy cũng thế, Phương Tình cũng thế, cho tới nay toàn do tôi bị người Nhà Họ Ninh nhắm tới, lần lượt ngày càng chìm sâu vào nguy hiểm.
– Cô buông cô ấy ra! Nghĩ đến đây, tôi hướng về phía Ninh Uyển Uyển hét to một tiếng, “Mục tiêu của cô là tôi, cô muốn tôi thế nào cứ nói thẳng, đừng động đến cô ấy!
“A, muốn tôi thả cô ta cũng được, nhưng phải xem cô có nghe lời không đã.” Ninh Uyển Uyển hiển nhiên đoán được tôi sẽ như vậy, cười đến cao ngạo: “Cô bây giờ, lập tức đem quỷ khí trên người mình, toàn bộ bỏ hết đi!”
Khuôn mặt tôi trắng bệch.
Hiện tại nếu tôi không có quỷ khí, chính là mất đi năng lượng, căn bản có giao tranh cũng không thể nhúc nhích, chả khác gì lúc đó sẽ làm mồi cho Ninh Uyển Uyển mặc sức phanh thây.
“Cô có nghe thấy không!” Thấy tôi không có động tác gì, Ninh Uyển Uyển lại lớn tiếng thúc giục, đồng thời tăng thêm sức lực trên cổ Hồng Hà, thân thể Hồng Hà lại một lần nữa kịch liệt giãy giụa, từ hôn mê lại bừng tỉnh, mắt trợn tròn, gân xanh trên trán nổi lên.
– Được, tôi bỏ! Tôi thấy hơi thở trên sinh mạng Hồng Hà càng ngày càng yếu ớt, tôi nhất thời không quan tâm nhiều như vậy, hô to một tiếng, lập tức đem quỷ khí trong thân thể phát hết ra.
Trong nháy mắt, tôi cảm thấy mình giống như bị hút hết sức lực, thân thể mềm nhũn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361730/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.