Không chỉ tôi chấn kinh, Hạ Lẫm cũng quá kinh ngạc, nhịn không được hỏi: “Mẹ, y thuật của con mặc dù so với người tu vi kém hơn, nhưng saao lại có loại độc ngay cả con cũng nhìn không ra?”
Nhìn xem Hạ Lẫm bộ dáng không cam tâm, bà không khỏi cười khẽ, “ độc tố này chính xác là quá lợi hại, mẹ lúc đầu nhìn thấy còn cảm thấy khiếp sợ, không nghĩ tới trên đơi này lại có loại độc tố bá đạo như vậy, mẹ vô luận khi còn sống hay khi chết, thậm chí ở trong sách, đều chưa từng nhìn thấy loại độc tố này.”
Tôi nghe Hạ Lẫm nói qua, y thuật của mẹ chúng tôi dù trong Hạ gia hay trong thiên hạ đều là số một số hai, có thể để cho mẹ tôi tán thưởng loại độc tố này, đến cùng là lợi hại đến mức nào?
Tôi mơ hồ nghĩ đến cái gì, nhưng lại có chút không chân thực.
Khiếp sợ trong lòng tôi không nhịn xuống được hỏi: “mẹ, hai năm trước người làm sao không nói cho con biết?”
Bà nhíu mày, “Bởi vì tôi nhìn Tiết Xán đại nhân trúng độc nhiều năm như vậy, mẹ nghĩ rằng hắn khẳng định là biết mình trúng độc, cho nên không nhắc đến chuyện này. Nhưng bây giờ xem ra... Chỉ sợ hắn chính mình cũng không biết đi.”
Tôi tâm loạn như ma, đang nghĩ tiếp tục truy vấn, bà lại đột nhiên nhìn về phía tôi, “Tiểu Tố, làm sao, ngươi đến bây giờ vẫn còn quan tâm Tiết Xán đến như vậy a?”
Tôi sững sờ, lời ra đến khóe miệng, đột nhiên không nói được ra.
“Tiểu Tố.” Bà đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361752/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.