Nhưng hoảng sợ đó chỉ chợt lóe chớp mắt rồi biến mất rất nhanh, Tiết Xán xanh
mặt quay đầu đi không nhìn tôi nữa, chỉ | nhìn về phía nữ quỷ, lạnh lùng thúc giục: “Động tác nhanh một chút, đem hài nhi mang ra.”
“Không!” Tôi càng hoảng hốt, gắt gao trừng mắt nhìn Tiết Xán, có chút phẫn nộ, “Tại sao anh không muốn bảo vệ hài nhi của chúng ta! Chẳng lẽ… Anh vẫn không tin đứa bé này là của anh sao?”
Tôi không nên trách hiện tại, chỉ nghĩ Tiết Xán quá mức lãnh khốc vô tình.
Là hai năm trước, anh cho tôi một vết thương chỉ mang, làm cho tôi không dám tin tưởng anh nữa.
Tôi sợ hy vọng càng lớn, đến lúc đó ngã xuống, sẽ ngã đến thịt nát xương tan.
Tiết Xán cúi đầu nhìn tôi, thần sắc âm lãnh khiến người ta rùng mình.
Thần sắc này tôi cũng rất quen thuộc, Tiết Xán đang tức giận, hơn nữa là rất tức giận.
Tôi nghĩ anh ta sẽ giận dữ và theo bản | năng muốn rút lui. Nhưng hắn nắm lấy cánh tay tôi, khiến tôi không thể nhúc nhích được.
“Nếu như em muốn nghĩ như vậy, cũng có thể.” Hắn hạ thấp âm thanh mở miệng, phảng phất đang nhẫn nại tức giận, “Tóm lại, tôi sẽ không để cho em chết.”
Khí phách đến giọng điệu như vậy không thể nghi ngờ, trong lúc hoảng hốt, chỉ cảm thấy mình dường như trở lại hai năm trước.
Khi đó Tiết Xán cũng dùng giọng điệu như vậy, nói với tôi là hắn sẽ tuyệt đối sẽ không rời xa tôi, tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ kẻ nào tổn thương tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361789/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.