Lời nói của Ninh Uyển Uyển như một cái tát vào mặt tôi.
Nhưng tôi dường như không nghe thấy, chỉ nhìn thẳng vào Tiết Xán.
Tôi rất muốn nhìn thấy điều gì đó từ đôi mắt của anh ấy, nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là sự thờ ơ và lãnh đạm.
tại sao……
Anh ấy thực sự không còn quan tâm đến tôi nữa …
“Tiết Xán!” Sự không cam lòng và tức giận trào ra từ lồng ngực tôi, và tôi hét lên như có chút vô lý, “Tôi không quan tâm lý do gì mà lần này anh rời tôi, tôi sẽ nói cho anh biết! Nếu lần này anh để cho tôi đi, tôi sẽ thực sự ghét anh. Tôi sẽ hận anh mãi mãi!”
Tôi dứt khoát nói câu này, cuối cùng tôi thấy một làn sóng lóe lên trong đôi mắt đen không đáy của anh.
Tôi vui mừng khôn xiết, bỗng có hy vọng trở lại.
Tôi chỉ muốn nói điều gì đó, nhưng đột nhiên một giọng nói lười biếng và quyến rũ vang lên sau lưng tôi.
“An Tố, sao cô lại thích đeo bám thế này?
Tiết Xán không thèm điếm xỉa cô, nhưng | nhà họ Ninh của chúng ta thì rất hoan nghênh.”
Tôi run rẩy quay đầu lại, tôi thấy Ninh | Thanh Mi đang cuộn mình bước ra từ trong bụi cây.
“Cô cô.” Ninh Trác và Ninh Uyển Uyển đều lịch sự gọi lên.
| Ninh Thanh Mi mỉm cười gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng rơi vào trên người tôi.
Lúc này, Ninh Thanh Mi rõ ràng đã khôi phục thân thể, sắc mặt còn rõ ràng hơn so với khi còn là một hồn ma.
Cô ấy quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361828/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.