Ninh Thanh Mi trong tranh đã biến mất, chỉ còn lại một cái cây và một cây đàn vĩ cầm.
Xem ra, phong ấn của Ninh Thanh Mi thật sự đã được giải hoàn toàn.
“Cô ấy đâu?” Tôi đành chấp nhận thực tế, trầm giọng hỏi Tiết Xán.
“Bỏ trốn rồi.” Tiết Xán nhẹ giọng nói, “Cô ấy không dám đối đầu trực tiếp với anh, cô ấy đã nhanh chóng tẩu thoát cùng đám người Ninh Trác.”
“Vậy thì sao anh không đuổi ra theo?” Tôi buột miệng hỏi, vừa hỏi xong liền thấy Tiết Xán trầm mặc nhìn tôi, trong lòng đã sớm hiểu ra.
Hẳn là do tôi ngất đi, Tiết Xán lo lắng tôi xẩy ra chuyện nên đành phải để Ninh Thanh Mi chạy thoát.
“Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?” Tôi cảm thấy có chút áy náy vội hỏi.
Tiết Xán không trực tiếp trả lời, chỉ quay đầu nhìn Vọng Trần đại sư bên cạnh.
Vong Trần đại sư Linh hồn ma quái trên người ông ấy lúc này đã biến mất, cả người trông rất yếu ớt, ngã xuống đất, thấy chúng tôi đang nhìn mình, ông ấy chật vật đứng dậy nói: “Từ khi Ninh Thanh Mi mở khóa phong ấn, Mục tiêu của Ninh gia đã đạt được, Nhưng tôi vẫn muốn đi xem chùa thế nào.”
Khi nhớ ra, anh loạng choạng rồi lại ngã xuống.
“Quên đi, hiện tại với thân thể này, ông cũng không thể làm gì được.” Tiết Xán nhíu mày, đứng lên, “để tôi đi xem xét”.
Sau đó, Tiết Xán lại nhìn ta: “An Tố, em có thể bảo vệ chính mình không?”
Tôi đã rất ngạc nhiên.
Đây dường như là lần đầu tiên Tiết Xán hỏi tôi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361890/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.