Tôi cúi đầu, nhìn thấy xung quanh Lâm Liên Hoa đều là vết máu.
Tiền Thuận và Vong Trần đại sư đều quỳ trên vũng máu, Tiền Thuận kinh hãi khóc, còn Vọng Trần đại sư thì nhắm mắt tụng kinh, nước mắt chảy dài.
Một lúc lâu sau, Vong Trần đại sư cho người đưa thi thể của Lâm Liên Hoa xuống núi, và dọn dẹp mớ hỗn độn kia.
“Cô An Tố, ngài Tiết Xán.” Vọng Trần đại sư đi về phía chúng tôi, vẻ mặt hốc hác, “Lâm Liên Hoa đã chết, hồn ma NinhThanh Mi bị phong ấn cũng sắp thoát ra. Việc quan trọng đối với chúng ta lúc này là phải tập trung đối phó với Ninh Gia. Sớm muộn họ sẽ tấn công chúng ta.
Có lời nhắc nhở này của Vọng Trần đại sư, tôi mới nhớ tới người Ninh Gia vẫn đang ở chân núi, đây không phải là lúc bị lay động.
Tôi nhanh chóng hiểu ra và gật đầu.
“Sư đệ.” Vong Trần đại sư nói xong với chúng tôi, lại quay sang Nhị sư thúc, vẻ mặt nghiêm nghị, “Chuyện xảy ra hôm nay không phải là do sư đệ cố ý, nhưng dù sao cũng là mạng người, nên sau khi sự việc này kết thúc, ta đương nhiên sẽ trừng phạt đệ theo quy pháp theo quy Phật gia.
Nhị sư thúc vẫn đứng yên tại chỗ kể từ khi Lâm Lệ Hoa chết, lúc này ông ấy đang cúi đầu hối lỗi, trong ánh mắt vẫn lộ vẻ hối hận.
“Vâng, thưa sư huynh.” Nhị sư thúc trầm giọng đáp, có lẽ do đèn trong sảnh quá tối nên tôi luôn cảm thấy trên mặt ông ấy có vẻ gì đó kì quái.
Tôi nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361900/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.