“Đây, đây là…”
Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng kêu từ phía sau, tôi quay đầu lại thì thấy Vông Trần đại sư đang loạng choạng bước đến.
“Vọng Trần đại sư.” Tôi vội vàng hỏi: “ Bà ấy làm sao vậy?
Vong Trần đại sư không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm Lâm Liên Hoa vẻ mặt hoảng sợ và lo lắng.
Ngược lại, Nhị sư thúc nhìn chằm chằm Lâm Liên Hoa, đột nhiên hổng hốt kêu lên: “Cái này … con ma này chính là Ninh Thanh Mi?”
Mặt tôi biến sắc.
Ninh Thanh Mi có thực sự liên quan đến Lâm Liên Hoa không?
Chắc chắn là không.
Phong ấn của Ninh Thanh Mi hoàn toàn chưa được mở khóa!
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì chợt nghe thấy tiếng cười đầy ma khí của Lâm Liên Hoa.
“Hì hì…”
Tôi đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Liên Hoa nhếch mép, từng bước, từng bước đi về phía tôi.
“Những kẻ khốn nạn kia… đã lợi dụng thân thể của ta hơn 20 năm trước, sau đó bỏ rơi ta một cách tàn nhẫn. Cuối cùng, bao nhiêu năm qua hại ta không được gặp con trai mình! Đồ khốn nạn, nhẫn tâm!”
Lâm Liên Hoa làm tôi sững sờ, giọng nói của bà ấy vô cùng sắc bén khiến tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy, kinh hãi hét lên. Trong đại sảnh một đống hỗn độn, chỉ có tôi, Tiết Xán, Tiền Thuận cùng các Chư Tăng vẫn đứng vây quanh Lâm Liên Hoa.
Tiền Thuận là người không rõ chuyện gì đang xảy ra nhất, nhìn chúng tôi rồi quay sang lo lắng hỏi Vọng Trần đại sư: “Sư phụ, người phụ nữ này đang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361904/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.