“Xin chào.” Điện thoại được kết nối liền vang lên giọng nói của Ninh Phong.
Tôi tức khắc càng lo lắng, sốt ruột nói: “Ninh Phong, Mị Nhi không có việc gì chứ?”
“Cô ấy đang ở bệnh viện.” Giọng nói của Ninh Phong nghe rất trầm trọng, “Giúp tôi với.”
Đầu tôi oanh một tiếng.
Tôi vội ngắt điện thoại cùng Tiết Xán lái xe, chạy nhanh đến bệnh viện.
Vừa vào bệnh viện, chúng tôi trực tiếp vọt tới phòng giải phẫu, quả nhiên liền thấy Ninh Phong cùng Tiết Phong.
“Mị Nhi thế nào?” Tôi liền tiến tới hỏi.
Ninh Phong lúc này hai tay ngắt gao ôm đầu, hoàn toàn nói không ra lời, Tiết Phong đành phải lên tiếng: “Hình như có mấy tên tàn dư của Ninh gia tìm tới trước cửa nhà Ninh Phong. Bọn họ chế trụ Ninh Phong, sau đó trực tiếp cắt đứt động mạch chủ của Trình Mị Nhi.”
Tôi cúi đầu nhìn Ninh Phong, quả nhiên thấy quần áo anh ta đều tàn tạ, trêи người cũng có rất nhiều vết thương.
“Trình Mị Nhi hiện tại như thế nào?” Tôi gấp rút hỏi.
Tiết Phong lắc đầu, còn chưa kịp trả lời, tôi liền thấy cửa phòng giải phẫu đột nhiên mở ra, một vị bác sĩ thân hình mảnh khảnh đeo khẩu trang từ bên trong đi.
Ninh Phong từ bên này đứng dậy khỏi ghế, nhanh chóng tiến tới.
“Mị Nhi thế nào?” Ninh Phong sốt ruột hỏi.
Bác sĩ kia không nhanh không chậm tháo khẩu trang xuống, tôi mới phát hiện, thế nhưng là Hạ Lẫm.
“Vết thương đã được cầm máu.” Hạ Lẫm nhàn nhạt nói, nhưng Ninh Phong còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cậu ta lại nói thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361928/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.