Tôi sợ đến mức che miệng lại.
Tự đào bới trái tim của chính mình? Điều này cũng thật kinh khủng.
“Cô gái tự tử này là tiền bối của anh?”
Tôi thận trọng hỏi Nhậm Giai Duệ.
Nhậm Giai Duệ rơi lệ gật đầu.
“Nhưng chuyện này liên quan gì đến cái chêt của Cô Giáo Trịnh Lan?” Tôi hỏi.
Nhậm Giai Duệ lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Mặc dù hai vụ án còn chưa có liên quan về mặt lý thuyết, nhưng tôi biết cái chết của Trịnh Lan và Cố Sơ hẳn là có liên quan…”
“Tại sao?” Tôi cau mày.
Nhậm Giai Duệ chưa kịp trả lời, Tiết Xán ở bên cạnh đột nhiên nói: “Em gái, Có phải cô ây gặp vân đê gì vê tim không?”
Nhậm Giai Duệ kinh ngạc liếc anh ta một cái rồi buột miệng: “Sao anh biết? Chị gái tôi bị bệnh tim bẩm sinh, vì lý do này, cô ấy không thể làm cảnh sát hình sự, sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát, cô ấy trở thành một nhân viên trong đồn cảnh sát. “
Tiết Xán không trả lời.
Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Nhậm Giai Duệ lại cảm thây có sự liên quan giữa hai trường hợp này.
Cô giáo Trịnh Lan bị vô sinh và đã moi tử cung của mình khi cô tự tử, trong khi cô cảnh sát, tiền bối của Nhậm Giai Duệ bị bệnh tim nên đã lấy tim ra khi cô ấy tự tử.
Tuy có hai người không liên quan nhưng cách thức tự tử cũng tương tự nhau.
Tất cả đều đào bới những bộ phận khiếm khuyết trên cơ thể để tìm đến cái chêt.
Tôi không thể hiểu nổi cách tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361956/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.