Tuy nhiên, lúc này Tiết Xán cũng đã đi ra.
“ Tiết Xán”! Tôi hoảng sợ mà vội vàng hét lên nhìn xunh quanh.
Nhưng đáp lại tôi là sự im lặng chết chóc của mê cung trồng rỗng.
Lúc này, tôi hoàn toàn sợ hãi, vội vàng chạy theo hướng tôi vừa chạy tới. Vừa chạy tôi vừa hét tên của Tiết Xán.
Tôi đã vượt qua nhiều ngã ba, và nhanh chóng tôi nhận ra rằng tôi đã hoàn toàn lạc lối, tôi thậm chí không biết mình đến từ đâu.
Chạy lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy anh. Cuối cùng, tôi không thể chạy được nữa, và dựa vào bức tường mê cung với khuôn mặt tái nhợt.
Làm thế nào mà Tiết Xán có thể biến mất? Chăng lẽ vừa rồi hai người bọn tôi vừa chạy đã lạc mất?
Ở một mình trong một môi trường u ám như vậy, tôi bối rối và toát mồ hôi.
Lúc này, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân loạng choạng trong mê cung phía trước.
Tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên và nhìn thấy một bóng người lao tới từ phía trước mê cung.
Tôi vui mừng khôn xiết.
Nó có phải là Tiết Xán? Hay những khách du lịch khác trong ngôi nhà ma ám?
Tôi vội vàng chạy tới, nhưng khi bóng người đó đến gần, tôi không thể không mặt tái đi vì sợ hãi và lùi lại hết lần này đến lần khác.
Nhưng khách du lịch nào đã chạy qua đâu vào lúc này. Đó là một y tá đầy máu.
Cô y tá tóc vàng, mắt xanh, bộ đồng phục y tá trắng in đầy những dấu tay đỏ như máu, khi tôi đến gần hơn, tôi thấy cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361966/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.