“Ngài muốn nguyên liệu gì?” Bọn họ nhanh chóng phản ứng lại hỏi.
“Gan lợn, rau chân vịt, huyết.” Tiết Xán nhẹ giọng nói, “Còn có đường nâu, chà là đỏ, mè đen. Mỗi thứ một ít.”
Tôi uống nước có ga và suýt chết ngạt khi nghe những lời của Tiết Xán.
Những thành phần này được sử dụng để bồi bổ máu?
Vì có nhiều du khách đến từ các quốc gia khác nhau trên con tàu du lịch này, nhà hàng chuẩn bị các bữa ăn từ các quốc gia khác nhau, vì vậy các nguyên liệu đặc biệt đầy đủ. Trong nháy mắt, tất cả nguyên liệu đã có trên bàn.
Tiết Xán liếc mắt nhìn, sau đó đối với nhân viên nói: “Được rồi.”
“Ngài Tiết, chúc ngài ngon miệng!” Nhân viên ngoài mặt thì cung kính nhưng thực ra trong lòng rất nhẹ nhõm.
Đùa gì chứ, cả đêm không đi ngủ, lại bị bắt đi mở phòng bếp thì ai mà chịu được?
Sau khi họ đi khỏi, Tiết Xán bắt đầu nấu ăn. Trong nháy mắt, vài món ăn nóng hổi đã ở trước mặt tôi.
Dù bụng đang kêu đói nhưng trong lòng tôi không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy đồ ăn.
Gan heo xào, rau muống tỏi, chà là đỏ và canh nấm trắng, đậu hũ huyết heo, mè đen, đường nâu, rượu và trứng.
Mẹ ơi. |Tôi nghĩ rằng trong mỗi món ăn, đều mang tính “bổ máu”.
“Mau ăn đi.” Một tiếng, Tiết Xán đặt đũa trước mặt tôi, mặt không chút cảm xúc.
Đây là món mà anh làm cho tôi vào lúc nửa đêm, gọi tất cả đầu bếp đến để tìm nguyên liệu, tôi thấy có chút ấm áp và bắt đầu dùng đũa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361995/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.