Ninh Trác càng ngày hạ giọng, làm tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh, “Lời hứa gì?”
“Không phải em nói nếu ta cứu nữ nhân này, em sẽ đồng ý mọi yêu cầu của ta.” Ninh Trác cười, vẻ mặt lãnh đạm.
Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói yếu ớt xung quanh tôi.
“Tiểu Tố? A Viễn?”
Cơ thể của tôi rung lên và quay nhanh lại, và tôi thấy Ngô viện trưởng, người sắp chết trên mặt đất trước đó, đã thức dậy và đang cố gắng nhìn lên chúng tôi.
“Ngô viện trưởng!” Tôi không thể quan tâm điều gì khác ngay lập tức tôi chạy đến và đỡ cô ấy dậy.
“Tôi… tôi bị sao vậy?” Ngô viện trưởng hiển nhiên không hay biết chuyện gì xảy ra, vẻ mặt bối rối, “Tôi nhớ mình đang ngủ… sao đột nhiên… đây là đâu?
Tôi nhìn vết thương trên người của Ngô viện trưởng, tất cả đều biến mất, mắt tôi đỏ hoe.
Trong lòng tôi vừa sợ vừa giận, nhưng trước mặt viện trưởng Ngô, tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi sẽ giấu kín chuyeenjn ày một mình, và tôi không thể lôi Ngô viện trưởng vào chuyện hoang đường này.
“Ngô viện trưởng.” Nghĩ đến đây, ta kéo khóe miệng, “Cô nhi viện bị ma ám, ngươi đừng lo lắng, con đã đuổi ma đi rồi, giờ con đưa ngươi trở về.”
“Đúng vậy.” Đúng lúc này, Ninh Trác ở bên cạnh cũng đột nhiên lên tiếng, đi tới, nắm bên kia Ngô viện trưởng, “Chúng con sẽ ngươi trở về cô nhi viện”
Khi Ninh Trác cầm Ngô viện trưởng, tay vô tình chạm vào tôi, tôi không khỏi rùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362091/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.