Lúc này, tiếng trong điện thoại hóa ra là giọng của Ninh Uyển Uyển.
Tôi gần như không nghĩ đến điều đó, phản ứng đầu tiên là tôi lập tức tắt điện thoại, mặt tái mét.
Vốn tưởng rằng Tiết Xán sẽ không nghe điện thoại, còn tưởng rằng anh ấy có thể không muốn giúp mình, nhưng không ngờ người trả lời điện thoại lại là Ninh Uyển Uyển.
Điều này đối với tôi mà nói còn tàn nhẫn hơn những gì tôi nghĩ.
Một lúc sau, tôi lập tức hoàn hồn, kìm nén nước mắt, cứ thế dập mạnh chiếc vòng trên cổ tay.
Cho dù bây giờ Tiết Xán có đang vui vẻ bên Ninh Uyển Uyển, tôi cũng không quan tâm nữa, chỉ cần anh ấy có thể xuất hiện, miễn là có thể cứu được Ngô viện trưởng …
Nghĩ đến đây lồng ngực tôi đau nhói.
Làm ơn … Tiết Xán, làm ơn…., em xin anh hãy xuất hiện, xin anh. Tiếng cầu xin trong vô vọng trong suy nghĩ mà không thốt ra được thành lời …
Tôi cảm thấy sức nóng như thiêu đốt của chiếc vòng ngọc, và tôi biết rằng thông tin đó hẳn là Tiết Xán đã nhận được.
Nhưng thời gian trôi qua, Tiết Xán, anh ấy vẫn không xuất hiện.
Sự tuyệt vọng ngày một lớn.
Mười phút trôi qua, tôi biết Tiết Xán sẽ không tới.
Nếu anh ấy sẽ đến, anh ấy có thể xuất hiện bên cạnh tôi chỉ trong vài giây.
Tôi cuộn mình trên mặt đất và lần đầu tiên cảm thấy oán hận Tiết Xán,
Ngay cả khi anh ấy cứu Ninh Uyển Uyển và lừa dối tôi vì Ninh Uyển Uyển, tôi cũng chưa từng hận như thế này.
Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362095/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.