Trước mắt chúng tôi bây giờ là một tòa nhà bỏ hoang tối tăm.
Có vẻ như đã có một vụ cháy trong tòa nhà đó, toàn bộ tòa nhà bị cháy xém, xung quanh không có tòa nhà nào khác, chỉ có một tòa nhà bỏ hoang như vậy, và nó trông thật sự hoang tàn, đổ nát, âm u lãnh lẽo.
Tạ Phong Tiêu đứng bên cạnh nói nhỏ: “Đây là cô nhi viện Ocean”
Tôi hoàn toàn choáng váng.
Tòa nhà trước mắt vốn là cô nhi viện bị thiêu rụi chỉ bởi ước mơ của Tả Tả sao?
Ngô viện trưởng và hồn ma oan ức của những đứa trẻ kia đang ở đây sao?
Thực ra mà nói thì đây là điều dễ hiểu và logic.
Ba đứa trẻ đó đều xuất thân từ cô nhi viện này, và chúng đều chết ở đây, việc bắt Ngô viện trưởng đến đây là chuyện hết sức bình thường.
“Đi thôi.” Tạ Phong Tiêu thì thào, cầm lấy la bàn dẫn tôi vào cô nhi viện Ocean.
Khi tôi bước vào trại trẻ mồ côi, tôi nhận ra rằng vụ cháy này thực sự rất lớn, gây ra thiệt hại không hề nhỏ.
Mọi thứ trong toàn bộ khu nhà đều bị thiêu rụi, chỉ còn lại phần vỏ trống rỗng của ngôi nhà. Những bức tường cháy xém, nham nhở, trong đêm tối trông càng quỷ dị. Tôi lạnh người.
Chúng tôi đi trên hành lang trống trải của cô nhi viện, dưới chân là đống tro tàn, không hiểu sao luôn phát ra tiếng kêu cót két kì dị.
Tôi và Tạ Phong Tiêu đi rất chậm, vừa đi vừa nhìn theo hướng la bàn chỉ.
Dưới sự hướng dẫn của la bàn, chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362099/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.