Tôi sửng sốt một chút, không phản ứng kịp với câu hỏi đột ngột này, “Tôi nghĩ như thế nào ư?”
“Anh không quan tâm đến việc Tiết Xán đã làm gì em.” Tạ Phong Tiêu thì thầm nó: “Anh chỉ muốn biết, trong lòng em, em đã từ bỏ anh ta chưa?
Câu hỏi của Tạ Phong Tiêu thực sự khiến tôi nghẹn sống.
Kể từ khi chuyện xảy ra ở thẩm mỹ viện, tôi đã rất chắc chắn rằng tôi sẽ từ bỏ Tiết Xán.
Nhưng từ bỏ thì sao, trong sâu thẳm trái tim mình, tôi thực sự muốn từ bỏ Tiết Xán sao?”
“Không.” Thật lâu sau, tôi trầm mặc nói: “Nhưng là em tin tưởng có một ngày, em sẽ thực sự buông tay.”
Vâng, tôi tin rằng tình cảm dù sâu đậm đến đâu, nỗi buồn dù mạnh mẽ đến thế nào cũng sẽ qua đi, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương lòng chỉ có điều nhanh hay chậm mà thôi.
“Một ngày nào đó ư?” Tạ Phong Tiêu cười khổ thì thầm: “Thật đáng tiếc, anh không thể đợi được”.
Lời nói không rõ ràng này của Tạ Phong Tiêu khiến tôi không khỏi nhíu mày.
“Em xuống bếp giúp mọi người chuẩn bị bữa tối.” Cảm thấy xung quanh đột nhiên mơ hồ, tôi vội nói một tiếng rồi rời đi ngay lập tức.
Lúc sau, tôi và Tạ Phong Tiêu giúp đỡ mọi người trong cô nhi viện, Tạ Phong Tiêu cũng không có nói gì kỳ quái, điều này khiến tôi an tâm.
Đêm.
Tả Tả còn đang suy nghĩ lời hứa của tôi sẽ cùng cậu ấy đi ngủ, khi tôi ăn tối xong, cậu bé cứ ôm tôi không buông, đến lúc đi ngủ thì lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362106/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.