Máu trong người tôi như đông cứng lại,, hô hấp đột ngột đều trở nên vô cùng khó khăn!
Lúc này Ninh Uyển Uyển Nhẹ nũng nịu nói, nhưng ngôn từ không còn như ngày bình thường thanh lãnh, dịu dàng mà là mập mờ vô cùng.
Cô ta gọi tên Tiết Xán
Ta trắng bệch nghiêm mặt, không ngừng lắc đầu, muốn vứt bỏ suy nghĩ đáng sợ trong đầu mình.
Không!
Không có khả năng!
Tiết Xán làm sao lại cùng Ninh Uyển Uyển làm ra loại chuyện đó!
Khẳng định là Ninh Uyển Uyển cố tình gài bẫy tôi!
Tôi tức giận siết chặt tay.
Đúng, không sai, đây hết thảy, nhất định là mưu kế của Ninh Uyển Uyển, cô ta hẳn là muốn tôi và Tiết Xán xảy ra hiểu lầm.
Ninh Uyển Uyển, tâm cơ thật sự sâu xa, nếu như không phải An Tố tôi chín trăm năm trước nhìn thấu cô ta, nếu không chắc chắn là sẽ mắc lừa!
Tôi tức giận muốn trực tiếp đẩy cửa ra, chọc thủng quỷ kế khốn khiếp này. Nhưng khi vừa chạm vào tay nắm cửa, thân thể của tôi đột nhiên cứng đờ.
Chẳng may, tôi chỉ nói là chẳng may...Chẳng may Tiết Xán thật sự bên trong, tôi nên làm thế nào cho phải?
Nghĩ đến khả năng này, tôi toàn thân đều ngăn không được run rẩy.
Lúc này, gian phòng bên trong động tĩnh đã càng ngày càng kịch liệt.
Tôi càng không có dũng khí đi đẩy cửa đi vào.
Lúc này, Tạ Phong Tiêu cũng chạy tới bên cạnh tôi, nghe thấy âm thanh mờ ám trong phòng, mặt liền biến sắc.
“Tên khốn Tiết Xán!” Hắn giận mắng một câu, “Ta còn tưởng hai người bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362165/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.