"Viện trưởng Ngô, người..." Trong điện thoại, cô giáo ở cô nhi viện muốn nói gì đó nhưng lại thôi, "Tôi không nói được, Tiểu Tố, khi nào cô đến sẽ biết.”
Nghe giọng điệu nghiêm túc của cô giáo, tôi không khỏi có chút lo lắng cho Viện trưởng Ngô. Sau khi rửa mặt, tôi nhanh chóng thu dọn hành lý đơn giản, lập tức đi đến cô nhỉ viện.
Dù sao Tiết Xán không có ở nhà, cũng không có tiết học ở trường, nên tôi quyết định sẽ sống trong cô nhi viện vài ngày để tiện chăm sóc bọn trẻ.
Tôi ra khỏi nhà. định đi xe buýt đến ga tàu, nhưng khi tôi đang chuẩn bị đi bộ sang đường thì một chiếc xe Lamborghini đột nhiên dừng lại trước mặt tôi.
Nhận ra chiếc xe này, tôi ngơ ngác một chút, còn chưa kịp phản ứng, của sổ xe đã kéo xuống, lộ ra khuôn mặt tuần tú của Tạ Phong Tiêu.
“Đã lâu không gặp.” Tạ Phong Tiêu nhìn tôi mỉm cười.
Từ khi Tiết Xán trỏ về, tôi không gặp lại Tạ Phong Tiêu, vậy nên tôi rất kinh ngạc khi thấy anh ấy.
“Tại sao anh lại ở đây?”
“Cô giáo ở cô nhi viện gọi anh đến giúp.” Tạ Phong Tiêu nói, “Em cũng vậy sao? Lên xe đi, anh đưa em đến cô nhi viện.”
Tôi hơi lưỡng lự.
Tôi biết Tiết Xán không thich tôi và Tạ Phong Tiêu qua lại quá gần, nếu biết Tạ Phong Tiêu cũng tới cô nhi viện giúp đỡ, tôi sẽ không đến.
“Sao vậy?” Như đoán được suy nghĩ của tôi. Tạ Phong Tiêu nhướng mày “Bây giờ em đã kết hôn, thì không còn cần bạn bè là anh nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362340/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.