“Tôi chỉ muốn đến nhắc nhở các người.” Dường như Ninh Hoan Hoan đột nhiên nhớ ra điều gì quan trọng, cô ta nói với vẻ mặt lo lắng, “Người nhà họ Ninh đã biết các người muốn tới khu nhà cũ của họ Hạ để tìm tung tích của Cỏ Hồi Hồn, bọn họ đã sắp đặt cạm bẫy, các người phải cẩn thận!” Bây giờ tôi mới hiểu được tại sao chúng tôi vừa mới bước vào thì mê cung đã xảy ra thay đổi.
Thì ra là do người nhà họ Ninh nhúng tay vào.
Nhưng tại sao người nhà họ Ninh lại biết cách kích hoạt cơ quan trong mê cung nhà họ Hạ? Tiết Phong cười nhạt một cái, “Lời nhắc nhở này của cô đã quá muộn rồi. Chúng tôi bị nhốt trong con đường đá này, cô mới tới nhắc nhở chúng tôi?”
Ninh Hoan Hoan bị lời chỉ trích của Tiết Phong làm cho mặt mũi tái nhợt, khẽ nói: “Trước đó tôi không biết phải nói với các người thế nào… Tôi sợ các người không tin lời tôi nói…”
“Vậy bộ đồ lặn ở cửa nhà họ Hạ là do cô để lại?” Hạ Lẫm ở bên cạnh đột nhiên cất tiếng hỏi.
Tôi giật mình một cái, mới nhớ tới những thứ mình đã thấy trong bụi hoa ở cửa ra vào.
Ninh Hoan Hoan nghe thấy vậy, đôi mát chợt lóe lên.
Nhưng chẳng mấy chốc, cô ta đã gật đầu nói: “Đúng vậy.” Tôi nghi ngờ nhìn cô ta, cảm giác có gì đó không ổn, nhưng trong chốc lát lại không nói ra được.
Mọi người đều im lặng, cuối cùng vẫn là Tiết Xán đứng dậy trước và nói: “Cho dù thế nào, con đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362399/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.