Tôi lập tức nhìn theo ánh mắt của Hạ Lẫm.
Nhưng vẫn là một màn đêm đen Kịt, tôi vẫn không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Tôi dựng hết cả lông tơ, vội vàng quay lại nhìn Hạ Lãm và phát hiện ra cậu ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào phía trước, không chỉ có vậy, mà tròng mắt của cậu còn đang châm chậm di chuyển.
Giống như đang quan sát một thứ gì chuyển động.
Tôi chỉ cảm thấy da đầu mình tê rần.
Rốt cuộc Hạ Lẫm đang nhìn cái gì? Tại sao tôi lại chẳng thấy gì cả? Lúc này, tôi lại thấy tròng mắt của Hạ Lãm nhìn chòng chọc vào phía trước.
Tôi thậm chí còn thấy mồ hôi chảy xuống trên thái dương của cậu ta.
Phản ứng này của cậu ta là nhìn thấy thứ gì? Tôi còn chưa kịp nghi ngờ, bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo ập vào cổ mình.
Cả người tôi đều đông cứng lại Tôi đã quá quen với cảm giác này.
Đó là quỷ.
Tôi không dám cử động cơ thể, cũng không dám hít thở, chỉ điên cuồng đảo mắt nhìn.
Nhưng thứ tôi nhìn thấy vẫn chỉ là một con đường đá tối om, không có bất kỳ bóng ma nào.
Thật vô lý.
Tôi cũng có con mắt âm dương, nếu Hạ Lãm có thể thấy được ma quỷ, hẳn là tôi cũng có thể thấy được chứ.
Tôi chưa có thời gian nghĩ kỹ về điều kỳ lạ trong chuyện này, đã cảm thấy một thứ gì đó trơn mịn lạnh như băng lướt qua cổ mình Cả người tôi nổi một lớp da gà dày cộm! Thứ gì chạm vào tôi vậy chứ!
Cảm giác này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362407/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.