Vừa nghĩ tới chuyện người nhà họ Ninh có thể đang giở trò quỷ ở một nơi bí mật gần đây, tôi thâm giật mình một cái, không tự chủ được mà siết chặt tay Tiết Xán.
Lúc này ngọn đèn ở phía trước cũng đã biến mất trong đám rong rêu ở phía xa, tôi và Tiết Xán hoàn toàn rơi vào bóng tối.
Tiết Xán không mang bình dưỡng khí, tôi vội vàng mở đèn trên bình chiếu sáng.
Xung quanh chúng tôi.
Khắp bốn phía đều là rong rêu, không có bất cứ vật gì khác.
Tiết Xán cúi đầu nhìn tôi, hắn dùng quỷ lực cất tiếng nói, âm thanh chuẩn xác truyền vào trong tai tôi.
“Anh tiến vê phía trước xem một chút, em ở yên đây, đừng di chuyển” Tôi biết nếu Tiết Xán dẫn theo tôi, chắc chắn sẽ không có cách nào tìm được bọn Tiết Phong, bèn gật đầu và nhìn Tiết Xán bơi vê phía trước.
Một mình tôi đứng trong đám rong.
Bốn phía không một tiếng động, tôi cảm thấy trong lòng có chút hoảng sợ.
Nhưng đột nhiên…
“An Tố” Phía sau tôi vang lên một tiếng gọi khẽ.
Tôi quay đầu lại theo bản năng liên nhìn thấy phía sau mình, chỉ có dòng nước vô tận.
Ngay sau đó, tôi cảm thấy da đầu mình tê rần.
Làm sao lại có người gọi tên tôi dưới đáy hô này được? Hơn nữa tiếng nói kia, giống như đang vang lên ngay bên tai tôi.
“An Tố.” Tôi còn chưa kịp sợ hãi, tiếng nói kia lại vang lên lần nữa.
Hiện tại tôi đã nghe rõ tiếng nói này là giọng của một người phụ nữ, dựa theo âm sắc, có lẽ tuổi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362418/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.