Tiết Xán ngạc nhiên nhướng mày: “Cô ta có gì để nghĩ?” Tôi thừa thế xông lên, quyết định nới cho rõ ràng.
“Em nghe Na Cổ nói, ảo ảnh do nữ quái vật đó tạo ra là người anh quan tâm nhất. Lúc ấy cô ta biến thành mặt của Ninh Hoan Hoan, nên em…” Sau khi nói xong, tôi ngẩng lên thì thấy vẻ mặt của hẳn hơi không biết nên khóc hay cười.
“Vậy nên em nghĩ người anh quan tâm nhất là cô ta?” Tiết Xán bất đắc dĩ nói.
Tôi đỏ mặt, cắn răng gật đầu.
Tiết Xán cười khẽ một tiếng, rồi cúi xuống ngậm lấy vành tai của tôi.
Tai tôi rất nhạy cảm, ngay lập tức bị hẳn làm tê dại, tôi vội vàng đẩy hắn ra và phàn nàn: “Nghiêm túc đấy! Anh cười cái gì!” “Anh vui lắm” Tiết Xán thì thào bên tai tôi: “Vui vì em dễ ghen ghét như vậy.” Dứt lời, hắn thuận thế hôn xuống, đôi môi lạnh lẽo để lại một vết nhỏ trên cổ tôi.
“Anh!” Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, vừa định mảng thì Tiết Xán đột nhiên vùi vào cổ tôi và nói.
“Có điều, An Tố, em nên tin anh. Chẳng lẽ em nghĩ nữ quái vật đó còn biết rõ lòng anh hơn chính anh à?” Tôi sửng sốt.
“Nhưng mà..” Nếu đã nói, tôi quyết định phải nói cho thắng thắn: “Năm đó anh vì Ninh Hoan Hoan nên mới chết… Sau này anh cũng vì Ninh Hoan Hoan mới thành quý..
Tiết Xán hơi ngẩn ra, sau đó nhếch môi: “Em biết cũng không ít” Tôi “hừ”” một tiếng.
Tiết Xán cúi đầu nhìn tôi, nghiêm mặt nói: “Đúng vậy, trước đây anh đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362427/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.