Tôi và Tiết Xán đều ngạc nhiên.
Thi thể của Ninh Hoan Hoan ở đây ư? Như thể thấy được sự ngạc nhiên của chúng tôi, Ninh Hoan Hoan nói: “Chín trăm năm trước, sau khi tôi tự sát đã cất giữ thi thể của mình trên đài Vọng Hương ở âm phủ. Mà ngôi đền này là con đường tắt thuận tiện nhất để tôi đi tới đài Vọng Hương”
Tôi thấy tay Tiết Xán đột nhiên siết chặt, nhưng hẳn chỉ bắt lấy một từ trong lời nói của Ninh Hoan Hoan.
“Tự sát?” Hắn thấp giọng hỏi.
“Đúng vậy” Ninh Hoan Hoan nhìn về phía Tiết Xán, trong đôi mắt trong veo xuất hiện ánh sáng kỳ lạ: “Lúc ấy đã phạm phải một sai lâm như vậy, anh nghĩ tôi sẽ tiếp tục sống tạm bợ ư?”
Sai lầm như vậy? Lòng tôi nặng trĩu.
Lẽ nào ý của cô ta là năm đó cô ta đã giết Tiết Xán? Tôi nhớ Tiết Xán từng nói với tôi, sau khi hắn chết thành quỷ đã luôn tìm kiếm Ninh Hoan Hoan. Nhưng hẳn lại phát hiện, Ninh Hoan Hoan đã chết.
Có điều, hẳn rõ ràng không biết Ninh Hoan Hoan chết vì tự sát.
Tôi không biết Ninh Hoan Hoan có tâm lý như thế nào mà lại có thể nói ra chuyện trước kia một cách bình tĩnh đến vậy.
Tôi thấy nét mặt của Tiết Xán lạnh hơn, hẳn hỏi lại: “Vậy ư?” “Anh không tin à?” Ninh Hoan Hoan nhận ra sự nghi ngờ trong giọng của Tiết Xán thì cười cay đẳng: “Thôi, hôm nay tôi cần xuống âm phủ để lấy lại thi thể của mình trước giờ âm. Lần sau có cơ hội, tôi sẽ nói kỹ hơn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362435/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.