Tôi vốn định hỏi Tiết Xán cái gì đến, lại đột nhiên nghe thấy cửa kêu một tiếng “ken két”.
Tiếng kêu đó rất kỳ quái, giống như móng tay cào lên cửa gỗ, phát ra tiếng ma sát.
Trong nháy mắt khi nghe thấy âm thanh kia, mất Phương Tinh lập tức sáng lên, hất tay tôi ra lao về phía cảnh cửa.
“Ba! Có phải ba đấy không?” Phương Tinh gào lên như mất kiểm soát: “Có phải ba ở bên ngoài hay không?”
Ngoài cửa âm thanh sột sột soạt soạt lại vang lên, rất nhanh sau đó, một giọng nói trầm trầm tràn đầy kinh ngạc vang lên.
“Tình Tình? Là con sao? Thật sự là con sao?”
Sắc mặt tôi thay đổi.
Tôi nhận ra giọng nói này, là giọng nói của ba của Phương Tinh.
Bên kia cánh cửa, thật sự là ba của Phương Tình hay sao?
Hay là một lệ quỷ không biết tên nào đó?
Tôi nhìn về phía Tiết Xán, chỉ thấy hãn gật đầu ra hiệu tôi không cần phải lo lắng
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm một chút.
Xem ra người Miêu tên là Giao Na Cổ kia cũng không lừa gạt người khác, cánh cửa này quả thật thông đến đài Vọng Hương của âm gian, bên kia cánh cửa thật sự chính là ba của Phương Tinh.
Lúc này Phương Tinh đã khóc không thành tiếng, quỳ rạp xuống trước cửa, nức nở: “Ba… Con đến đây là vì muốn nói với ba. Xin lỗi… Xin lỗi… Ngày đó không phải con cố ý nói những lời như thế đâu… Con không hề ghét ba. Con rất yêu ba. Ba là người ba mà con yêu thương nhất.
“Con bé ngốc này. Bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362438/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.