Tôi chi cảm thấy run sợ trong lòng.
Ai lại đi trộm thứ tro cốt này chứ?
Tôi nghĩ mình nên nói cho Phương Tinh biết chuyện này, bèn mau chóng quay về cùng với Tiết Xán.
Nhưng khi quay trở lại làng Miêu, tôi phát hiện Phương Tinh không có ở trong phòng.
Không chi như vậy, mà Na Cô cũng không có ở đây.
Tôi không hiểu gì cả, cảm thấy có phần sợ hãi,
Sắc mặt Tiết Xán cũng trăm xuống, hắn nhảy ra khỏi căn nhà người Miêu, nhìn thấy một người Miêu qua liền túm lại. đi
Người Miêu vốn hay gây gổ, bị Tiết Xán túm lấy lập tức tỏ vẻ hung hăng, nhưng Tiết Xán chỉ lạnh lùng liếc qua, người đó bỗng nhiên nguội lạnh như rơi vào một hầm băng.
“Nói, Na Cố ở chỗ này có phải là vu sư trong làng của các người không?” Tiết Xán nói với vẻ mặt lạnh tanh
Người Miêu kia bắt đầu toát mồ hồi.
“Đúng vậy… Một låt sau, anh ta mới trả lời lại bằng tiếng Hán.
Sắc mặt của Tiết Xin ngày càng sa sầm: “Vậy anh có biết tại sao người Hán lại tới tìm gã không?”
Người Miêu kia tỏ vẻ nghi hoặc.
“Các người… không phải tới đế tìm ngôi miếu đó sao?” Anh ta hỏi.
Ngôi miếu đó?
Tôi cảm thấy chúng tôi cuối cùng cũng chạm được tới mục đích thật sự của Phương Tinh khi tới đây, lập tức chạy tới trước mặt tên người Miêu kia và truy hỏi: “Miểu nào?”
Vẻ mặt của người Miêu kia đột nhiên trở nên thành kính, anh ta hạ giọng nói: “Đương nhiên là miếu Nữ Thần, bắt đầu từ mấy năm trước, đã có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362441/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.