Nửa tiếng sau, tôi, Hồng Hà và Phương Trinh đi xe của Tiết Xán tới bệnh viện,
Suốt dọc đường đi, cả người Phương Tinh không ngừng run rẩy, nước mắt ròng ròng.
Tôi và Hồng Hà ôm lấy cô ấy, nhưng không biết phải an ủi như thế nào.
Chiếc xe nhanh chóng tới bệnh viện, mấy người chúng tôi liền chạy một mạch tên lầu, lao thẳng tới phòng cấp cứu,.
Me Phương Tình ngồi ở trước của đã khóc hết nước mắt.
“Me!” Phương Tinh nhào tới: “Ba bị sao vậy!”
Mẹ Phương đã khóc đến đứt hơi: “Ông ấy lo con sẽ thiếu ngủ, nói phải lái xe tới trường tìm con, thật không ngờ… không ngờ trên đường mải gọi điện thoại cho con, nên… nên đã xảy ra tai nạn xe..”
Cơ thể Phương Tình run lên, sắc mặt trăng bệch.
Lúc này, đèn phòng cấp cứu đột ngột tắt.
Bác sĩ bước ra.
Phương Tinh và mẹ cô ấy vội vàng chạy tới,
Nhưng họ còn chưa kịp cất tiếng hỏi, bác sĩ kia đã nói với vẻ mặt tiếc nuối: “Rất xin lỗi, bệnh nhân được. đưa tới quá muộn, đã không kịp nữa rồi.”
Mẹ Phương Tinh nghe bác sĩ nói vậy, tức thi ngất lịm.
Mặt Phương Thanh cắt không còn giọt máu, cô ấy ngã quy xuống đất.
Quen biết hơn ba năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy Phương Tinh như vậy.
Mặt tôi lập tức đỏ hoe, tôi chay tới ôm lấy cô ấy: “Phương Tình, cậu mau tinh táo lại.” Nhưng Phương Tình không nói nổi một lời.
Lúc này Tiết Xán cũng bước tới, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn liền nhíu mày rồi dặn dò qua loa vị
bác sĩ bên cạnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362443/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.