Tôi thở phì phò bước lên xe cứu thương, đi một mạch vào bệnh viện theo Tạ Phong Tiêu.
Mặc dù nhờ có thuốc của Hạ Lẫm nên thi độc của Tạ Phong Tiêu đã nhanh chóng được giải, nhưng bởi vì cơ thể bị thương nặng, anh ta vẫn hôn mê suốt mấy ngày.
Tôi luôn trông coi bên cạnh giường bệnh của Tạ Phong Tiêu.
Suốt mấy ngày nay, Tiết Xán vẫn không có chút tin tức gì, một cuộc gọi cũng không có.
Tôi có hơi lo lắng không yên, hằng ngày đều gọi cho hắn và Tiết Phong rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng đều không có ai nghe.
Chẳng lẽ nhóm Tiết Xán đã gặp phải điều gì không may? Tôi không dám nghĩ tới.
Tiết Xán lợi hại như vậy, chắc là không có chuyện gì đâu…
Tới ngày thứ ba, Tạ Phong Tiêu cuối cùng đã tỉnh lại.
“A Viễn, anh đã khỏe hơn chưa?” Thấy hắn mở mắt, tôi vội vàng hỏi.
Tạ Phong Tiêu mở trừng mắt, cả người dường như còn chưa thật sự tỉnh táo, nhưng cặp mắt đào hoa trong như lưu ly đã hiện lên sự lạnh lẽo thản nhiên.
Tôi run lên một cái.
Ánh mắt lúc này của Tạ Phong Tiêu giống như Tạ Phong Tiêu mà tôi từng thấy trong khu rừng nhỏ ở trại trẻ mồ côi hồi trước.
Nhưng chẳng mấy chốc, Tạ Phong Tiêu nhìn thấy tôi ở bên cạnh liền tỉnh táo lại, ánh mắt sắc bén lập tức trở nên dịu dàng.
“Tiểu Tế?” Anh ấy hơi ngạc nhiên: “Sao em lại ở đây?” “Anh đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi” Tôi không nghĩ tới ánh mắt ban nãy nữa, chỉ rót ly nước cho anh ấy:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362448/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.