Thấy tôi không trả lời, Tạ Phong Tiêu bỗng nhiên thở dài và bước tới xoa đầu tôi.
Động tác dịu dàng này giống hệt như ngày trước.
“Tiểu Tố, xin lỗi, lần này anh đã quá tức giận, có hơi bốc đồng” Anh ta dịu dàng nói: “Nhưng việc cấp bách bây giờ là tìm được xác chết của nữ quỷ đó. Thành thật mà nói, anh không nghĩ xác của Kim Uyển Uyển đã bị Đồng Chí Ngạo đem đi đâu, chúng ta vẫn nên tự mình đi tìm thôi.”
Lúc này tôi mới ý thức được vấn đề chính.
“Đi thôi. Tôi tránh bàn tay của Tạ Phong Tiêu và bắt xe, nhưng vừa bước lên, tôi liền nhận ra mình cũng không biết phải tới chỗ nào.
“Khoa Âm nhạc, đại học S” Tạ Phong Tiêu theo tôi vào trong xe, báo tên một địa điểm.
Thấy biểu cảm khó hiểu của tôi, anh ta giải thích: “Rất nhiều quý hồn, tuy không biết thể xác của mình ở nơi nào, nhưng họ vẫn bị thể xác của mình hấp dẫn một cách vô thức. Linh hồn của Kim Uyển Uyển vẫn quanh quẩn ở trong trường học của các em, nên anh đoán cái,xác vẫn đang ở trong trường Tôi đột nhiên nhớ tới cái bóng đen bị treo lên ở phòng đàn lúc trước, vội vàng nói lại với Tạ Phong Tiêu.
Tạ Phong Tiêu càng khẳng định gật đầu: “Vậy chắc chắn không sai được, xác chết hắn là ở ngay trong phòng đàn.”
Lúc chúng tôi tới phòng đàn, đã là chạng vạng tối.
Trời chiều như máu, hắt vào từ cửa sổ. Chúng tôi bước đi trên hành lang, cái bóng đổ thật dài.
Tạ Phong Tiêu lặng im không nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362450/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.