Nếu Tạ Phong Tiêu thực sự không phải là A Viên khi còn nhỏ mà là giả dạng, thì tôi quan tâm đến anh ta sẽ chỉ là nguy hiểm,
Nếu anh ta là A Viễn, những nghi ngờ của tôi sẽ làm tổn thương tình bạn giữa chúng tôi.
Nghĩ tới đây, tôi đặt điện thoại xuống và không định để ý.
Nhưng ngay lúc này, Tạ Phong Tiêu gửi đến một tin nhắn.
“An Tổ, nếu em không nghe máy nữa, anh sẽ đến ký túc xá tìm em.”
Tôi run rẩy. Khi thấy anh ta gọi lại, tôi đành phải cần rang nghe máy và đi ra hành lang.
“An Tổ? Cuối cùng em cũng nghe máy à?”
Tôi vừa nhấn nghe, giọng nói bất đắc dĩ và hơi tức giận của Tạ Phong Tiêu lập tức vang lên phát ra khỏi điện thoại.
“Xin lỗi, gần đây em quá bận rộn, nên…” Tôi lúng túng viện cớ, không ngờ lại bị Tạ Phong Tiêu ngắt lời.
“Có phải Tiết Xán lại không cho em nghe máy của anh không?”
Tôi không biết phải giải thích thế nào, thôi thì cứ để Tạ Phong Tiêu hiểu lầm.
“Anh biết ngay mà” Tạ Phong Tiêu chi hận không thể rèn sắt thành thép: “Anh nhớ hồi nhỏ em đâu có nghe lời như thế? Tại sao mà bây giờ em lại nghe lời gã quý đó vậy hả?”
Nghe anh ta chủ động nhắc tới thời thơ ấu, tôi cũng không nhịn được nữa mà hỏi: “A Viễn, anh còn nhớ được bao nhiêu chuyện hồi nhỏ?”.
Tạ Phong Tiêu ở đầu kia điện thoại hơi sửng sốt, rõ ràng là không ngờ tôi sẽ đột ngột hỏi điều này.
“Đương nhiên là nhớ hết” Một lát sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362453/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.