Nhưng mà, cả một hành lang dài khoảng mấy chục mét, tổng cộng chỉ có một chiếc đèn, không những thế còn là đèn vàng, có hơi tối tăm, khiến cho cả dãy hành lang trông thật ảm đạm. Chúng tôi bước vội ra ngoài, nhưng khi tới gần bên dưới ngọn đèn đó, chúng tôi đột nhiên nhìn thấy vách tường bên cạnh có một bóng người!
“Á!” Hồng Hà sợ hãi núp ra phía sau lưng tôi.
Tôi cũng không dám bước tiếp về phía trước, chỉ có thể to gan nhìn kỹ về phía cái bóng kia.
Rõ ràng là hành lang phía dưới đèn trống hoác, chẳng có cái gì cả, nhưng trên bức tường lại phản chiếu một cái bóng. Nhìn thoáng qua cái bóng đó rất giống hình người, nhưng nhìn kỹ, tôi đột nhiên cảm thấy hơi kỳ quái.
Tôi nhìn lâu thật lâu mới chợt nhận ra. Là bả vai! Bóng “người” này có bả vai không giống với người bình thường, mà lại buông thống xuống, giống như…
Giống như là bị treo lên. Tôi bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, vội vàng nắm lấy vòng ngọc của Tiết Xán và kéo Hồng Hà chạy nhanh về phía trước. Không có điều gì xảy ra.
Chúng tôi vừa rời khỏi hành lang của phòng luyện đàn thì lập tức chạy như điên xuống thang, giống như có thứ gì đó đang đuổi theo mình. Chạy thẳng một mạch tới quảng trường đông người tụ tập, hai chúng tôi mới dừng lại thở hồng hộc.
“Tố Tố.” Hồng Hà vừa khóc nức nở vừa nói: “Phòng đàn… Trong phòng luyện đàn thật sự có ma!”
“Sau này cậu đừng tới chỗ đó, muốn luyện đàn thì tới phòng tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362459/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.