Tiểu Tiệp hứ một tiếng với tôi, không đáp lời. Ánh mắt Tiết Xán càng lạnh hơn, tay dùng sức mạnh hơn, Tiểu Tiệp lập tức đau đến mức nhe răng trợn mắt.
“Tiết Xán!” Tôi hoảng sợ vội vàng kéo hắn lại.
Nhưng Tiết Xán chỉ lạnh lùng nhìn Tiểu Tiệp, nói: “Có nói hay không?”
Ánh mắt Tiểu Tiệp lại càng oán giận hơn, nhưng dù sao trẻ con vẫn sợ đau, cuối cùng the thé giọng đáp lại: “Cô ấy là bạn tốt của tôi, đương nhiên tôi biết tên cô ấy, nhưng tôi đã từng đồng ý với cô ấy, tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết rồi! Các người đừng hòng dụ dỗ tôi mở miệng!”
Tiết Xán híp mắt lại, dùng sức mạnh hơn nữa, lần này Tiểu Tiệp đau đến mức ré lên.
“Anh có giết tôi, tôi cũng không nói!” Tuy Tiểu Tiệp đã đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng, nhưng vẫn không chịu hé môi như trước.
Tôi thấy xem ra không thể cứng rắn được, chỉ có thể dùng phương pháp mềm mỏng thôi.
“Tiểu Tiệp.” Tôi nói: “Bạn của em không chết. Hơn nữa bọn chị phát hiện, bọn chị đã hiểu lầm người tốt rồi, thật ra bạn em là người tốt.” Tiểu Tiệp ngừng khóc, ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn tôi: “Có thật không?”
“Ừm. Cô ấy vẫn còn sống, chẳng qua bị bọn chị dọa nên chạy mất thôi.” Tuy nói dối một đứa trẻ khiến trong lòng tôi cũng hổ thẹn, nhưng trước mắt cũng chẳng còn có cách nào khác cả: “Bon chị muốn nói xin lỗi cô ấy, em nói cho bọn chị biết tên cô ấy được không?”
Rõ ràng Tiểu Tiệp đã tin lời tôi nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362462/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.