Mặc dù bây giờ Tiết Xán không còn cầm tù tôi nữa, nhưng lại nhất quyết không cho phép tôi rời khỏi tầm mắt của hắn.
Do đó, dù là họp hay gặp gỡ khách hàng, hẳn cũng phải đưa tôi theo. Nhưng tôi không thích sự khách sáo giả tạo của những người khách hàng đó. Vì vậy mỗi lần đi gặp khách hàng, Tiết Xán đều đặt thêm cho tôi một phòng riêng cạnh phòng bao của hắn.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Tiết Xán lái xe chở tôi đến nhà hàng đã đặt trước. Trên đường đi, tôi rảnh rỗi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Đột nhiên, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở chỗ rẽ.
Mặt tôi khẽ biến sắc, nhanh chóng kéo cửa kính xuống và thò đầu ra ngoài.
Nhưng trên đường là đám đông hối hả, tôi không còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó nữa.
“Chuyện gì vậy?” Tiết Xán hỏi.
“Không có gì…” Tôi lần khân đáp.
Mới nãy không ngờ lại cảm thấy mình nhìn thấy An Nhân.
Nhưng có lẽ là do tôi nhìn lầm. Dù sao An Nhân cũng đã bị Tiết Xán ném tới Afghanistan rồi, không thể trở về được.
Nghĩ tới đây, tôi do dự nói: “Tiết Xán, An Nhân có còn ở Afghanistan không?”
“Vẫn còn” Tiết Xán trả lời.
“Hay là thả cô ta đi đi?” Tôi nói: “Cứ coi như là trừng phạt đủ rồi, để cô ta trở về vậy” “Không được” Tiết Xán từ chối không chút ngần ngại.
“Nhưng mà…” Tôi vừa định nói thì điện thoại đã reo lên.
Là một dãy số lạ.
“Alo?” Tôi nhấc máy trong nghỉ ngờ, chỉ nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362531/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.