Sắc mặt Lưu Tử Hạo lúc xanh lúc trắng, anh ta biết mình không thể nào lay chuyển Tiết Xán, đành nhìn về phía tôi.
“An Tô, Nhân Nhân tốt xấu gì cũng là em của cô! Làm sao cô có thể tàn nhẫn với cô ấy như thế được…”
“Đi ra ngoài” Lưu Tử Hạo mới nói được nửa chừng, đã bị Tiết Xán ngắt lời. Cùng lúc đó, Tiết Xán chầm chậm đứng dậy, trong ánh mắt toát lên sự nguy hiểm: “Lưu Tử Hạo, cậu không có tư cách cầu xin An Tô, cút ngay đi”
Giọng nói của Tiết Xán lạnh lùng như vậy, thậm chí còn mang theo cá sát khí, khiến Lưu Tử Hạo sợ tới mức toát mồ hôi trán. Cuối cùng anh ta cũng không dám nói thêm câu nào, chân nam đá chân chiêu rời khỏi văn phòng. Tôi hơi cau mày nhìn Tiết Xán: “Rốt cuộc anh đã đưa An Nhân tới chỗ nào vậy?”
“Am ni cô trên núi” Tiết Xán chẳng buồn ngẩng đầu, thản nhiên đáp.
Am ni cô?
Tôi đã bị sốc. Tiết Xán không hổ là con quý già từ chín trăm năm trước, cách thức xử lý này cũng sặc mùi thời xưa.
Tiết Xán bắt đầu xem hợp đồng, tôi biết hắn không muốn tiếp tục chủ đề này, bèn bắt đầu xử lý công việc của mình.
Công ty có phần mềm trò chuyện riêng, và tôi đã thấy hình đại diện của Farley đột nhiên lóe sáng.
“Tiểu Tố, em cũng sắp hết năm thứ tư đại học rồi, luận văn tốt nghiệp của em tính làm về cái gi?”
“Em chưa nghĩ ra, bậc thầy thiết kế anh đây có sáng kiến gì không?”
“Hay là tham gia một cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362552/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.