Mọi người sững sờ, không biết phải trả lời như thế nào.
“Đã không có ai nói thì không phải là cô ấy, buông tay ra” Tiết Xán thôi cười, lạnh lùng nhìn
Vương Trung Cường, lặp lại lần nữa. Vương Trung Cường là ai cơ chứ, hai giới hắc bạch có ai ông ta chưa từng gặp, nhưng bây giờ trước mặt Tiết Xán, ông ta lại không tự chủ được mà đổ mồ hôi lạnh. ở
Tiết Xán thấy ông ta không nói lời nào liền mất kiên nhẫn, túm mạnh một phát vào cổ tay Vương Trung Cường.
Tôi không biết hẳn ra tay như thế nào, chỉ nghe thấy tiếng Vương Trung Cường hét lên thám thiết, lúc mọi người kịp phản ứng lại thì tôi đã bị Tiết Xán kéo vào trong lồng ngực. Còn Vương Trung Cường, đã té nhào trên mặt đất, cổ tay ông ta vặn vẹo thành thứ hình thù kỳ quải, không ngừng rên rỉ.
Tiết Xán không thèm quan tâm tới Vương Trung Cường và những người xung quanh đang trợn mắt há hốc mồm, hắn lôi thẳng tôi về phía máy bay trực thăng.
Tôi và Tiết Xán vừa ngồi xuống, phi công liền khởi động máy bay, chúng tôi từ từ bay lên bầu Đây là lần đầu tiên tôi ngồi máy bay trực thăng, khó tránh khỏi hơi lạ lẫm, liền ngó đầu ra ngoài trời. cửa sổ trông mong.
Còn Tiết Xin vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh ngồi trên ghế. So với hẳn, dường như tôi mới là người đến từ chín trăm năm trước, chưa bao giờ nhìn thấy máy bay trực thăng.
Trực thăng nhanh chóng rời khỏi Arashiyama, và hạ cánh trên tầng cao nhất của một tòa nhà cao tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362556/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.