Tôi không nhịn được mà hét lên, sợ tới mức suýt ngã khỏi ghế. May là lúc này, mọi người xung quanh đang kêu giá nên không ai nghe thấy tiếng hét của tôi.
Tạ Phong Tiêu vội vàng đỡ tôi dậy, lo lắng hỏi: “An Tố, em sao vậy?”
“Tôi nhìn thấy trong gương… có, có một bà bụ” Tôi nhỏ giọng đáp.
Tạ Phong Tiêu hơi suy tư nhìn thoáng qua mặt gương đó: “Chẳng lẽ con quỷ ám An Nhân là bà cụ trong tấm gương này?” Tôi hơi ngẩn ra.
Nếu An Nhân thực sự bị bà cụ trong gương ám, vậy cô ta bán đấu giá chiếc hộp đựng đồ trang điểm này là để thoát khỏi bà ta ư?
Khi tôi đang chìm trong suy nghĩ, màn đấu giá cho chiếc hộp đựng đồ trang điểm này đã đến hồi gay cấn.
“Tám trăm nghìn!” Một quý bà mặc áo khoác lông chồn giơ bảng cầm tay lên và nói không hề do dự. “Tám trăm năm mươi nghìn!”
Một người phụ nữ đeo vàng đầy người ngồi bàn khác không chịu yếu thế.
“Một triệu!” Một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp khác kêu giá đầy tham vọng.
Những con số đó làm tôi sợ hết hồn.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Một chiếc hộp đựng đồ trang điểm thôi mà, nó cũng không phải đồ sứ hay tranh thư pháp của học giả có tiếng, tại sao mọi người lại kích động như vậy?
Tôi nhanh chóng nhìn xung quanh thì phát hiện, tất cả những người phụ nữ trong hội trường giơ bảng như điên như được tiêm thuốc kích thích.
“Một triệu năm trăm nghìn!”
“Một triệu sáu trăm nghìn!”
“Hai triệu!”
Hầu như những người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362585/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.