Tôi lập mức mặc áo khoác và chạy như gió vào thang máy. Đây là khoản tiền lương đầu tiên trong đời của tôi, tôi cũng không muốn bị trừ. Lúc này, Tiết Xán cũng bước vào thang máy. Không biết có phải do tôi hoa mắt hay không mà càng nhìn càng thấy trong mắt hån có ý cười.
Tôi nhanh chóng ngồi vào xe của Tiết Xản, sau đó ngáp một cái rồi cài dây an toàn.
Đột nhiên, Tiết Xán quay về phía tôi và cúi xuống. Khoảng cách giữa tôi và hắn chỉ còn lại vài centimet. Tim tôi bất giác đập nhanh hơn.
“Anh, anh làm gì vậy!” Tôi căng thẳng liên tục ngửa đầu ra sau để cách xa khuôn mặt anh tuấn của hắn hơn. Nhưng Tiết Xán chỉ hơi ngước mắt lên, lạnh lùng lướt qua tôi. Rồi giơ tay đóng cửa xe đang mở ra bên cạnh tôi.
“Em chưa đóng cửa xe” Hắn thản nhiên nói một câu rồi ngồi thẳng người dậy.
Tôi sững sờ.
Ngay sau đó, tôi hận không thể tát mình hai bạt tai. An Tổ, mày nghĩ gì trong đầu vậy hả! Đã biết rõ hån không có ý gì với mày, mày còn mong chờ điều gì nữa cơ chứ?
Tôi ảo não gãi đầu, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười khẽ bên tai.
Tôi quay sang thì thấy Tiết Xán đang bình tĩnh lái xe. Chẳng lẽ do tôi nghe lầm?
Chỉ chốc lát, chúng tôi đã đến văn phòng. Tiết Xán ném cho tôi một đống tài liệu của bộ phận quảng cáo và bảo tôi sắp xếp chúng, tôi lập tức bận rộn bể đầu sứt trán.
Mãi đến tận giờ ăn trưa, tôi mới phát hiện điện thoại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362592/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.