Trước khi tôi kịp bình tĩnh lại, Tạ Phong Tiêu đã cần một cái vào đầu còn lại chiếc bánh quẩy của tôi.
Hai chúng tôi môi người cắn một đầu chiếc bánh quấy, khoảng cách giữa hai gương mặt lập tức được thu hẹp lại rất gần, không khí trong buồng xe nhất thời trở nên mờ ám. Tôi hoảng sợ vội vàng cần đứt chiếc bánh quẩy, dịch sát sang bên cạnh.
Đối với việc né tránh của tôi, Tạ Phong Tiêu vẫn rất bình tĩnh như trước, chỉ thuận tay cầm tào phớ trong tay, dùng ống hút hút một hơi.
“Thật sự rất ngon.” Anh ta bình tĩnh đánh giá một câu, rồi lại nhét tào phớ và bánh quẩy vào trong tay tôi, xoay người tiếp tục lái xe.
Tôi hoàn toàn ngây ra.
Tôi nhớ rõ lúc trước khi còn làm phụ tá cho anh ta, chị Mai đã từng đặc biệt dặn dò tôi, Tạ Phong Tiêu có bệnh thích sạch sẽ, tuyệt đối không động vào những thứ mà người khác đã từng ăn.
Nhưng bây giờ đang xáy ra chuyện gì vậy?
Tôi nhìn bánh quẩy và tào phớ trong tay, nhất thời không biết có nên ăn tiếp nữa hay không.
“Sao vậy?” Tạ Phong Tiêu mở miệng: “Tại sao không ăn?”
“Ai bảo anh xông lên ăn của tôi.. °
Tạ Phong Tiêu cười rất vô tội: “Tôi chỉ muốn nếm thử thôi mà” Tôi cũng không biết phải nói gì nữa.
Nếu như nói khi ở Úc, Tạ Phong Tiêu còn có mấy phần che giấu với tôi, thì từ sau chuyện Tuyết Nữ anh ta hoàn toàn thắng thắn luôn rồi.
Nhưng tôi không hiểu, đối với những nhân viên công tác đã quen biết nhiều năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362596/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.