“Vậy còn cô?” Tạ Phong Tiêu đột nhiên nhìn về phía tôi, hỏi. “Tôi.” Tôi đột nhiên không biết nên giải thích như thể nào:
“Tôi ma xui quỷ khiến tiếp xúc với một số quý quái, sau khi dính quy khí thì mở mắt thôi” Tôi nói qua loa, nhưng cũng may Tạ Phong Tiêu không hỏi đến cùng.
Ánh sáng của lò lửa hắt lên mặt anh ta, tôi đột nhiên không kiềm chế được, lại mở miệng hỏi anh ta: “Vừa nãy nguy hiểm như vậy, tại sao anh lại muốn cứu tôi?”
Tạ Phong Tiêu nghiêng đầu nhìn về phía tôi: “Cái gì gọi là tại sao lại muốn cứu cô?”
“Nói cho cùng thì chúng ta hình như cũng không thân quen cho lắm” Tôi lúng túng nói: “Có vẻ như tôi không đáng giá để anh mạo hiểm đến tính mạng của mình để đi cứu” “Ha ha” Tạ Phong Tiêu cười: “Tôi cũng không biết nữa, cũng giống như lần trước tôi nói với cô vậy, cô khiến tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc, đầu óc còn chưa kịp phản ứng lại, người đã nhảy ra ngoài rồi”
Tôi hơi hơi nhíu mày.
Câu trả lời như thế này nghe kiểu gì cũng giống như thần tượng lừa gạt mấy cô gái trẻ, tôi không thể tin được. Thấy tôi có vẻ mặt như vậy, Tạ Phong Tiêu thở dài. “An Tổ, con gái thông minh như vậy sẽ khiến đàn ông rất luống cuống đấy” Anh ta nói sâu xa, giọng nói mang theo chút oán giận, thấy tôi vẫn nhìn chăm chăm anh ta, mới bất đắc đĩ mở miệng: “Được rồi, tôi cho cô biết, thật ra tôi cứu cô, là vì…”
Rầm rầm rầm!
Ngoài cửa sổ đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362610/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.