Cả phòng chờ đều yên lặng. An Nhân đứng ở một bên, khuôn mặt đẹp đẽ nhỏ nhắn của cô ta cứng đờ lại và nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng cũng không dám nói thêm một câu nào. MV lần này là cơ hội trở mình duy nhất của cô ta, cô ta sẽ không ngu đến mức vứt bỏ cơ hội vô
cùng tốt như thế chỉ để đổi phó với tôi. Chẳng mấy chốc mọi người đã bắt đầu lên máy bay, trải qua hơn mười giờ bay, chúng tôi cuối cùng cũng tới miền Nam nước Úc.
Địa điểm quay MV lần này là một dãy núi tuyết cực kỳ nổi tiếng ở miền Nam, khi chúng tôi tới khu du lịch cũng đã là buổi tối ở đó.
Mặc dù biết bán cầu Nam đang là mùa đông, tôi cũng đã khoác một chiếc áo lông bên ngoài, nhưng gió lạnh ở nơi đây rét buốt hơn tướng tượng của tôi rất nhiều. Vừa bước xuống máy bay, tôi liên cảm thấy gió lùa vào áo lông từ khắp mọi nơi, khiến tôi rét cóng đến run rẩy.
Tôi đang lạnh run thì trên vai bỗng thấy ấm áp. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại, thấy trên người mình có thêm một chiếc áo khoác nâu. Tôi ngước mắt nhìn, liên thấy gương mặt đẹp như tranh vẽ của Tạ Phong Tiêu.
“Chiếc áo này chắn gió” Anh ta cười nói một câu rồi tiến lên phía trước.
Không có áo khoác, anh ta chỉ mặc một bộ đồ mỏng, trống cực kỳ phong phanh giữa cơn gió rét. An Nhân và toàn bộ nhân viên công vụ ở một bên đều trợn tròn mât, cuối cùng vẫn là anh Nam kịp phản ứng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362622/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.