Tôi hoàn toàn không nhớ rõ, mình làm thế nào đi lên lầu.
Tôi loạng chà loạng choạng đến mấy lần, khiến người tài xế kia sợ hãi, cuối cùng phải khó khăn lắm mới vào trong nhà.
Tôi chẳng thay quần áo đã năm xuống ngủ. Ngày hôm sau, tôi bị tiếng chuông cửa đánh thức. Khi tôi tỉnh lại mới phát hiện cả cái gối đều ẩm ướt, đầu cũng cực kỳ đau nhức.
Tôi lò dò đi mở cửa, thấy Tiết Phong đang đứng ở bên ngoài, trong tay anh xách theo một cái cặp lồng cơm.
“Õi, Tố Tổ, em không sao chứ?” Có lẽ sắc mặt tôi rất kém, Tiết Phong vừa thấy tôi đã giật mình, vội vàng dìu tôi đi vào.
Tôi ngồi xuống ghế số pha, ôm đầu hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
“Tiết Xán bảo tôi tới” Tiết Phong lấy cặp lồng cơm ra: “Anh ta nói hôm qua em say mèm, bảo tôi tới thăm em một chút, tiện thể báo cho em vài điều về công việc”
Tôi gượng cười trong lòng.
Hắn không tự tới mà lại bảo Tiết Phong tới thăm tôi.
Đây là chuyện gì chứ.
“Chuyện ở công ty.” Tôi vừa mở miệng, Tiết
Phong đã ngắt lời tôi. “Công ty không cần em lo lắng, Tiết Xán đã cho em nghỉ một tháng”
“Cái gì?” Tôi suýt chút nữa nhảy dựng lên: “Một tháng?”
Tôi mới thực tập tổng cộng sáu tháng, thoáng cái đã nghỉ một tháng, rốt cuộc là thế nào?
“Em đừng kích động mà” Tiết Phong nói: “Không phải trước đó Tiết Xán đã nói với em, việc để em làm trợ lý cho Farley đã sắp xếp xong rồi sao. Vì tháng này Farley xin nghỉ bệnh, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362627/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.