“An Tố” Tiết Xán hẳng giọng lên tiếng: “Người mà em nói, chẳng lẽ là Tiết Phong?”
“Người nào?” Tôi hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của hẳn.
“Tôi đang hỏi em, em nói em đã có người trong lòng.”
Tiết Xán hơi nghiến räng nghiến lợi: “Người đó có phải là Tiết Phong không?”
Tôi mất khoảng vài giây sửứng sốt, cuối cùng mới kịp phản ứng lại.
Trong lòng tôi muốn cưởi thật to, nhưng vẫn kiềm chế lại và hỏi hắn: “Sao anh lại nói vậy?”
“Nếu không sao em lại quan tâm tới chuyện của cậu ta như thể” Sắc mặt Tiết Xán càng trầm xuống.
Tôi nén cười tới gồng cả cơ bụng, nhưng vẫn giữ gương mặt căng thẳng, chớp mắt nói: “Tiết Xán, anh quả thật là thông minh”
Vẻ mặt Tiết Xán lập tức suy sụp.
“An Tố!” Tay hẳn đè mạnh vào lưng ghế phía sau tôi một cách dữ dội, đẩy người tôi xuống dưới cơ thể hắn, nói một cách oán hận: “Thằng nhóc Tiết Phong đó có gì tốt hả? Nó không đẹp trai bằng tôi, cũng không đối xử tốt với em bằng tôi, tại sao em lại để ý nó!”
Lần này, tôi đã thật sự choáng váng cả người.
“Tại sao anh lại so sánh mình với Tiết Phong?” Tôi ngạc nhiên nói: “Lễ nào anh hy vọng tôi thích anh sao?”
Khoảnh khắc thốt lên câu hỏi này, tôi cảm giác như trái tim mình sắp nhảy vọt ra khỏi cổ họng.
Tôi thậm chí đã mong chờ câu trả lời của Tiết Xán.
Tiết Xán bổng nhiên sững sờ.
Giây tiếp theo, hán đột ngột thu tay lại, thấp giọng nói: “Không. Tiết Phong rất tốt, ít nhất nó cũng là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362639/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.